QUÁI
Phan_3
- Tóm lại là mày vi phạm luật giao thông?
- Nhiều lúc tao tự hỏi không biết mày có phải dân khối D không nữa?
Chuông báo hết giờ, vừa cất sách vở vào cặp, tôi vừa hỏi Kiều Mai :
- Mày có am hiểu luật giao thông không cho tao hỏi cái?
- Mày không nhớ tao được mệnh danh là cuốn từ điển sống à?
- Làm sao mà tao nhớ được những điều chưa từng xảy ra?
- Cũng đúng. Vậy mày có hỏi nữa không?
- Xi nhan bên trái nhưng rẽ phải thì có được coi là vi phạm luật giao thông không?
- Hình như ... không. Tự nhiên mày hỏi thế làm gì?
- Đi đường tao thấy nhiều người dân Việt Nam mình làm thế.
- Tao nghĩ lại rồi, nếu vậy thì chắc là có.
- Ờ, tao cũng nghĩ như mày, hic, cứ nhớ tới cái biên bản trong cặp là lại thấy đau lòng... Từ giờ tao nhất định không vi phạm pháp luật nữa đâu.
- Mong là mày làm được. Trưa nay mày ở lại hay về nhà?
- Chiều còn có tiết. Hôm nay tao ở lại, được ăn miễn phí, tội gì?
- Ủa, hôm nay mày hẹn ai đi ăn à?
- Tao biết mày không nỡ để người bạn gái đáng yêu của mày nhịn đói đâu – tôi cười tủm tỉm.
- …
Đầu giờ chiều, tôi và Mai đến lớp sớm. Trong lớp chỉ có khoảng mười người. Tôi huých Kiều Mai, ra hiệu cho nó nhìn về phía một bạn nam ngồi cùng một bạn gái xinh đẹp ở góc lớp gần cửa sau và nói :
- Ai vậy mày? Đẹp trai quá luôn, học chui à?
- Một anh khóa trên nhưng cùng lớp tín chỉ này với bọn mình. Môn này học sáu buổi thì mày đi ba, hai lần trước thì đi muộn. Mày biết anh ta mới lạ.
- Đẹp trai quá! Lại đằng đó ngồi đi.
- Tao vẫn còn muốn học, mày lại đó một mình đi.
- Mày biết là tao không dám ngồi đó một mình mà o_o ít ra cũng cho tao hỏi cái tên chứ?
- Mày chưa nghe nói về đại công tử Bảo An, một trong những “ hot boy ” trường mình à? Không đến lượt mày đâu – vừa nói Kiều Mai vừa kéo tay tôi đến một bàn ở hàng ba thuộc dãy xa cửa nhất.
- Ngồi đây thì khi điểm danh xong tao về sao được? – tôi nhăn nhó.
- Chính thế đấy.
- Mày ác vừa thôi, lát nữa tao có hẹn với Thiên Ân rồi.
- Vậy mày muốn ngồi đâu? – Kiều Mai thở dài.
- Đằng sau anh Bảo An kia còn một bàn trống, qua đó ngồi đi, tao với mày ngồi đấy mới hi vọng tẩu thoát an toàn.
- Mày hám trai thì có. Mà sao lại là “ tao với mày ” ?
- Mày biết tính tao chỉ thích ngắm trai đẹp chứ không yêu mà? Những người đẹp mã không xấu lòng thì cũng bạc mệnh, tao không ham. Lát nữa mày cũng trốn tiết chứ sao? Tao bảo Thiên Ân là mày cũng đi cùng tao rồi n_n
- Tao đi cùng bọn mày làm gì?
- Mày đừng có giả nai với tao. Tao biết là mày thầm thương trộm nhớ Thiên Ân mà – tôi đưa tay lên che miệng cười ý nhị.
- Nhưng Thiên Ân đâu có để ý tới tao – Kiều Mai nói với chất giọng rất buồn – tao thấy thà cứ như thế này còn hơn, nếu cứ tấn công không chừng đến làm bạn cũng không được.
- Mày cứ yên tâm giao cho bà mối này đi n_n
- Mày làm tao thấy bất an hơn rồi.
Tôi cười rồi cùng Kiều Mai chuyển qua chỗ mới. Hành động này hơi gây sự chú ý tới những người trong lớp, đặc biệt là nhóm Bảo An. Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi. Lúc đầu có thể tôi có tà ý thật nhưng sau khi biết đó là “ hot boy ” thì tôi không muốn gây sự chú ý nữa. Chắc mọi người sẽ nghĩ chúng tôi cố tình ngồi đây để “ cưa cẩm hot boy ” mất. Trời ơi, thật là xấu hổ, tôi cũng là đứa con gái có giá lắm mà. Bảo An quay xuống nhìn càng làm tôi đỏ mặt còn Kiều Mai thì vẫn trơ trơ như không có gì xảy ra. Đúng là đồ vô tâm. Tôi bắt trước Mai giở sách ra đọc. Bảo An cũng quay lên nên tôi dần thấy bình thường trở lại. Cuối cùng giờ học cũng bắt đầu, Mai học hành rất chăm chỉ còn tôi hôm nay cũng có hứng học nên rất tập trung vào lời cô nói. Chuông báo nghỉ giữa giờ vang lên, tôi ra hiệu cho đứa bạn gái thân thiết của mình cất sách vở rồi ra khỏi lớp. Lẩn nhanh chuồn êm, hai chúng tôi đến thẳng điểm hẹn.
Chúng tôi đến sớm năm phút nhưng khi vào quán cafe thì Thiên Ân đã ngồi chờ sẵn. Thiên Ân cũng không đi một mình, bên cạnh cậu là một bạn gái mặt mũi không xinh nhưng biết cách trang điểm và ăn mặc. Tôi kéo Kiều Mai về phía bàn họ đang ngồi.
- Thiên Ân, sao cậu không nói trước với mình là sẽ đi cùng bạn? – tôi cười nhưng trong lòng vô cùng khó chịu.
- Mình muốn cậu bất ngờ. Kiều Mai, lâu quá không gặp cậu.
- Uhm, chào cậu – Mai chỉ nói được có vậy và ngồi xuống ghế.
Tôi cũng ngồi xuống cạnh Mai. Sau khi đã yên vị với cốc trà sữa, tôi nhìn Thiên Ân tỏ ý muốn được làm quen với bạn của cậu. Từ lúc chúng tôi đến, “ con bé ” đó không nói gì mà chỉ yên lặng ăn sinh tố hoa quả và thỉnh thoảng liếc tôi mấy cái. Chưa bao giờ tôi có ác cảm với một người ngay lần gặp đầu tiên như lúc này, nhất là với con gái.
- Bạn cậu có vẻ ít nói nhỉ? – tôi cố gắng cười thật hiền lành.
- Uhm, giới thiệu với em đây là Ái Hồng và Kiều Mai mà anh đã kể – Thiên Ân chỉ tôi và Mai – Mình muốn giới thiệu với cậu, đây là Lan... bạn gái mình.
Câu nói này của Thiên Ân làm tan nát hai con tim. Một là tôi, tôi thấy thương Kiều Mai quá và tôi cũng không thích con nhỏ đối diện; hai dĩ nhiên là Mai, cậu ấy chắc đau lòng lắm.
- Thiên Ân à, cậu muốn mình hiểu từ “ bạn gái ” theo nghĩa là người yêu hay bạn là con gái? – tôi thực sự không thể tin nổi.
- Ái Hồng, mày hỏi vớ vẩn vừa thôi – Kiều Mai nói – đương nhiên phải là người yêu rồi. Hai người đẹp đôi lắm! Hai người quen nhau lâu chưa? n_n
- Được một tuần. Nhưng hôm nay bọn mình mới chính thức hẹn hò. Mình đã hứa với cậu – Thiên Ân nhìn tôi – là nếu có người yêu thì sẽ giới thiệu với cậu đầu tiên.
Thiên Ân lại làm tan nát hai con tim. Một tuần? Không thể tin nổi. Không khí trở nên ngập ngừng, con nhỏ đáng ghét vẫn không thèm bắt chuyện với bọn tôi và Thiên Ân cũng không có ý định bắt con nhỏ đó nói nhiều. Khi tôi và Mai hỏi thì nhỏ Lan chỉ trả lời vài chữ lấy lệ hoặc gật đầu thay vì nói. Tình trạng đó kéo dài thêm được 15 phút thì tôi không chịu được nữa bèn tỏ ý muốn về và những người còn lại cũng hưởng ứng một cách “ sung sướng ” trong âm thầm. Kiều Mai và Lan đi lấy xe trước, Thiên Ân ra quầy trả tiền nước rồi ra cửa đứng đợi với tôi.
- Sáng nay bị cảnh sát giao thông phạt, mình hết tiền rồi. Cho mình vay tiền đi. Tối mình muốn đi chơi.
- Cậu muốn vay bao nhiêu? – Thiên Ân thở dài hỏi tôi.
- Cậu mang bao nhiêu thì cho mình vay hết đi.
Không có tiền xem cậu hẹn hò kiểu gì?
Thiên Ân rút ví, đưa tôi gần hai triệu. Tôi nhìn số tiền trong tay rồi ngạc nhiên hỏi :
- Sao cậu mang nhiều tiền mặt trong người thế?
- Hôm nay mình đưa Lan đi mua quần áo và còn xem phim nữa.
Hi hi, thật càng đúng ý tôi. Tôi cười ranh mãnh :
- Cầm tiền này của cậu mình thấy ngại quá. Mình áy náy vô cùng.
Lan đã lấy được xe và đang ra hiệu cho Thiên Ân biết. Thiên Ân gật đầu, mỉm cười với Lan rồi ngay lập tức sải bước tiến về phía đó. Trước khi đi Thiên Ân nói với tôi năm chữ “ Mình còn thẻ tín dụng ”.
... Thật là ... khốn nạn.
Tôi và Mai đi ngắm quần áo, mĩ phẩm, xem phim... Thấy bạn mình vẫn cười nói như bình thường khiến tôi càng lo lắng hơn. Kiều Mai đã thích Thiên Ân từ hồi học lớp 12, Mai là người tuy mạnh mồm mạnh miệng nhưng lại rất dễ bị tổn thương, suy nghĩ sâu sắc. Tôi biết Mai không muốn khóc trước mặt người khác nhất là tôi, chắc chắn nó muốn âm thầm chịu đựng nỗi đau. Đến bảy giờ chiều, sau khi đảm bảo là dạ dày bạn không trống rỗng, tôi kéo Mai vào một quán Karaoke uống rượu.
- Mày uống hết ly này cho tao – tôi nói với Mai.
Mai không nói gì, nhìn tôi một lúc rồi uống cạn. Sau đó lại rót rượu uống nữa. Tôi cũng uống hai li nhỏ khiến mặt đỏ bừng tuy nhiên tôi rất tỉnh táo. Tôi phải tỉnh chứ, nếu tôi mà cũng say thì lát nữa ai sẽ ngăn những trò ngu ngốc của kẻ say, ai sẽ đưa bọn tôi về. Đợi Mai uống cho đến khi đã ngà ngà, tôi ngăn nó lại :
- Đừng uống nữa. Mày nói đi, nói hết ra đi.
- Nói gì? Tao muốn uống nữa.
- Con bé tên Lan đó cũng khá nhỉ? – tôi quyết định đóng vai kẻ ác – ngoại hình đẹp, biết cách ăn mặc, có vẻ hiền lành. Mày còn kém nó về nhiều mặt lắm nên không có gì phải buồn hết.
Kiều Mai vẫn không nói gì, chỉ uống rượu và cười. Tôi không còn cách nào khác bèn dùng chiêu cuối cùng, nếu vẫn không được thì con bé này hết thuốc chữa.
- Thực ra tao nghĩ kĩ thì con bé đó cũng chả có gì đặc biệt. Trên đời thiếu gì người như nó. Chẳng qua Thiên Ân quá ngu ngốc. Cậu ta trông thì có vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng thực ra rất dễ “ cưa đổ ”. Chỉ cần loại con gái đó ve vãn có một tuần là đã bám theo đít người ta rồi. Không ngờ cậu ta lại tầm thường thế? Sao tao lại kết bạn với cậu ta chứ? Cậu ta không đáng ...
- Mày im đi – Mai hét lên không cho tôi nói tiếp – mày thì biết cái *éo gì chứ? Mày có tư cách gì mà nói về Thiên Ân như thế?
Xem ra Kiều Mai say thật rồi. Lời nói của tôi như giọt nước tràn ly. Bây giờ mọi nỗi buồn, nỗi uất ức sẽ được trút ra hết cái bao cát là tôi. Tôi quả là người bạn vĩ đại! Mai chỉ thẳng vào mặt tôi – hành động mà tôi ghét nhất, nói tiếp :
- Mày ngu ngốc, làm gì cũng được nửa chừng ... mày lười biếng ... mày ham ăn, học không giỏi bằng tao ...
Con ranh, đợi mày tỉnh rượu tao sẽ tế sống mày. =.=
- Hức... Tại sao chứ? ... Tại sao một người như mày lại có mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời ... hức... ai cũng yêu quý mày, Thiên Ân cũng yêu quý mày ... sao cậu ấy có thể mua tặng mày cái máy ảnh đắt tiền chỉ vì ý thích chụp ảnh nhất thời của mày? Mày thì biết gì về nhiếp ảnh chứ? – Cái này tôi phải thừa nhận là Mai nói đúng, ai quen tôi thì đều biết tôi là người cả thèm chóng chán, sống không định hướng. Tóm lại muốn làm nhiếp ảnh gia chỉ là ý thích nhất thời, trước đó tôi từng muốn làm diễn viên, nhà thiết kế thời trang, đầu bếp... o_o – Mày xinh đẹp còn tao chả có gì đặc biệt, nhà mày khá giả còn tao có một bà mẹ hót rác... Tao cố gắng học, học và học để được cùng trường đại học với Thiên Ân vậy mà tao thiếu nửa điểm; cuối cùng lại phải học chung trường với những người như mày – her, nó nói vậy là ý gì? – tao vất vả thế nhưng ... không gì hết, còn mày... hức... mày ngày nào cũng được gặp, được trò chuyện với Thiên Ân. Nhưng mày biết điều tao ghét nhất ở mày là gì không?... hức... Giá mà mày yêu Thiên Ân. Đúng vậy, giá mà mày yêu Thiên Ân – Mai bóp chặt lấy hai vai tôi – tao xin mày được không? Mày hãy yêu cậu ấy đi, Thiên Ân chắc chắn sẽ yêu mày... hức... như vậy ít ra tao còn có nhiều cơ hội gặp cậu ấy hơn... như vậy ít ra tao còn biết được là cậu ấy sẽ hạnh phúc...
Nói xong một tràng Mai ôm mặt khóc. Tôi cũng không cầm được nước mắt mà khóc theo. Tôi ôm Mai, vừa vỗ lưng dỗ dành nó vừa sụt sịt. Ôi, thương bạn tôi quá!
Khóc được một lúc lâu thì Mai bắt đầu thôi nức nở và chìm dần vào giấc ngủ. Đặt bạn nằm ngay ngắn trên ghế xong thì tôi mới yên tâm đi rửa mặt và thanh toán tiền. Hic, hóa đơn gần một triệu cộng với tiền ăn chơi lúc chiều làm tiêu mất khoản tiền tiêu vặt ba tháng sau rồi. Xong xuôi mọi việc tôi quay lại phòng Karaoke để chuẩn bị dìu Mai về.
- Ái Hồng, em đến rồi. Anh nhớ em quá!
Một giọng nam vang lên làm tôi vô cùng ngạc nhiên, không ngờ cô gái đi trước tôi có một bước lại có tên giống hệt tôi, có khi giống cả họ không chừng? Ở đây hơi tối nên tôi không nhìn rõ mặt người nói nhưng bóng dáng người nam đó nhìn cứ thấy quen quen n_n Mặc dù có chút tò mò về mặt mũi người giống tên mình cũng như người nam vừa gọi nhưng tôi không có ý định chạy lên xem mặt, như thế hơi vô duyên với lại Kiều Mai vẫn còn trong phòng Karaoke. Tôi định rẽ vào hành lang đến phòng hát chúng tôi thuê thì người nam tiến lại phía tôi, theo sau còn có một cô gái. Quả là trái đất tròn, không ngờ lại gặp Bảo An ở đây. Trong hành lang chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ, bóng dáng của Bảo An làm tôi suýt nhớ lại một chuyện đêm hôm trước, may mà kịp ngăn lại. Bảo An tiến đến ôm eo tôi, lời nói hơi thì thầm nhưng đủ để người bạn gái đứng ngay đằng sau – cũng chính là người sáng nay ngồi cạnh Bảo An nghe thấy :
- Em đừng giận, anh với cô ấy không còn quan hệ gì cả. Bọn anh chỉ tình cờ gặp nhau ở đây thôi.
Thì ra vừa nãy là gọi tôi chứ không phải cô gái đi đằng trước. Tôi im lặng, có lẽ tôi bắt đầu hiểu chuyện đang xảy ra. Trong những chuyện tình cảm nam nữ tôi cũng có chút kinh nghiệm và khá là... tinh ý. Bảo An định dùng tôi làm lá chắn để chia tay người yêu thứ n của cậu ta, tôi có nên giúp không nhỉ? Dĩ nhiên là không. Tôi từ trước đến giờ đều không dám tự nhận mình là người tốt. Tôi đang định mở miệng nói thì cô gái kia nói trước :
- Tôi đâu phải con ngốc? Anh có đá tôi thì cũng nên lấy lý do dễ tin hơn.
Bảo An cười :
- Em muốn anh chứng minh?
Nói xong câu đó, Bảo An bất ngờ ôm tôi mạnh hơn rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng... Tên này hình như chán sống rồi?
- Tôi xem phim Hàn Quốc nhiều rồi – cô gái đó bĩu môi, tỏ ý khinh bỉ rồi quay đầu bỏ đi.
Tôi đang thấy khó chịu nhưng nghe câu nói bất ngờ đó xong thì không nén được tiếng cười :
- Xem ra anh vừa bị quê rồi? Không ngờ anh chia tay theo kiểu ấu trĩ vậy? Đúng là hài hước.
- Thực ra anh chỉ muốn hôn em thôi – Bảo An nói tỉnh bơ.
Bảo An là một minh chứng cho triết lí sống của tôi : “ trai đẹp chỉ để ngắm ”. Quả là gã Sở Khanh. Dù vậy tôi cũng không thấy mình bị thiệt lắm! :D
- Tôi không có nghĩa vụ phải quan tâm. Chào anh.
Tôi mới bước được hai bước thì Bảo An kéo tay tôi lại :
- Làm bạn gái anh đi?
- Không.
- Tại sao?
- Không thích.
- Sao lại không thích?
- Bình thường anh cũng nói chuyện cộc lốc với con gái thế này à?
- Đương nhiên là không rồi. Anh chỉ nói với em như thế thôi.
- Tôi có gì đặc biệt?
- Em có vẻ thích nói ngắn gọn – Bảo An trầm ngâm.
- Đây là cuộc nói chuyện nhạt nhẽo nhất mà tôi từng tham gia. Dù sao cũng chào anh, tôi đang bận.
- Uh, chào em. Anh cũng không hiểu hôm nay mình bị làm sao nữa.
Tôi gật đầu mỉm cười xã giao rồi quay lưng bước đi.
CHƯƠNG 5
Bảo An nhìn theo bóng dáng Ái Hồng đang mờ dần rồi thở dài : Mình nóng vội quá! Lần đầu gặp Ái Hồng cậu đã thấy thích vì cậu cũng như nhiều người khác rất để ý đến vẻ bề ngoài. Dưới ánh trăng cô bé vô cùng xinh đẹp. Sự xuất hiện bất ngờ của Ái Hồng giống như một món quà thần kì dành cho cậu sau khi suýt bị giết bởi Quái. Hơn thế nữa, cậu thấy Ái Hồng nhìn rất quen, không ngờ là hai người lại học cùng lớp tín chỉ, bây giờ lại tình cờ gặp nhau ở đây. Đúng là rất “ có duyên ”. Qua hai lần nói chuyện ngắn ngủi Bảo An càng thấy thích Ái Hồng hơn, cứ có cảm giác như cô chắc chắn sẽ rất hợp với mình. Bảo An rất hiểu con gái vậy mà Hồng đối với cậu giống như một ẩn số vậy : con gái khi bị một người đẹp trai như An hôn bất ngờ vậy mà mặt cứ tỉnh bơ thực hiện chính sách ba không : không tức giận, không xấu hổ, không quan tâm. Lạ thật, cậu không thể đoán biết được suy nghĩ của Ái Hồng vì vậy cô đối với cậu có thể nói là càng có sức hút. Bảo An quay về phòng Karaoke với đám bạn; cậu đã không còn có hứng thú hát hò và uống rượu nên vào phòng được nửa tiếng thì An quyết định ra về. Đang định mở cửa ra ngoài thì cánh cửa bật mở đập thẳng vào mặt cậu. Đầu óc choáng váng, An nghe tiếng “ oái ” rồi đến tiếng xin lỗi ríu rít của ai đó. Tiếng nhạc ầm ĩ cũng dừng, những người trong phòng lo lắng lại gần đỡ Bảo An và thi nhau hỏi thăm. May mà được học võ từ nhỏ cùng với hai năm huấn luyện vất vả ở chỗ Anh Tư nên Bảo An hồi phục khá nhanh. Tuy nhiên cậu thấy thất vọng về bản thân. Do cậu mải nghĩ ngợi, không tập trung nên đã không tránh kịp cú va chạm đó. Nếu đây là đòn tấn công của bọn Quái thì có khi cậu đã mất mạng rồi. Bảo An nhớ là Anh Tư thường nói rằng : “ Khi đã quyết định chọn con đường nguy hiểm này thì chúng ta phải ở tư thế phòng thủ trong mọi lúc mọi nơi; đừng vì chủ quan, khinh thường địch mà khiến bản thân và những người xung quanh đều bị hại. ” Lần trước cũng vì chủ quan nên cậu mới bị trúng độc vậy mà vẫn chưa rút ra được bài học... Đang mải tự trách bản thân Bảo An không để ý là có người vẫn đang liên tục xin lỗi, lại còn khóc nức nở :
- Huhu, em thực sự không cố ý mà. Bảo An, anh nói gì đi chứ, đừng làm em sợ.
- Ái Hồng? – Bảo An ngạc nhiên nhìn cô bé đang khóc – thì ra là em. Nếu không muốn làm bạn gái anh thì cũng đâu cần mạnh tay vậy?
- Em không có... Anh còn đùa được tức là không sao rồi, làm em sợ hết hồn. Cứ tưởng anh mất trí rồi chứ? – Ái Hồng thở phào nhẹ nhõm.
- Em mới là người đang mất trí đấy. Tự nhiên em xông vào đây làm gì?
- Á, suýt quên mất – mặt Ái Hồng đầy vẻ lo lắng – anh không sao vậy em yên tâm rồi. Xin lỗi anh, em có việc phải đi trước.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian